TIN TỨC SỰ KIỆN
Cậu học sinh lớp 11 đi bán vé số nuôi em tâm thần, cha bệnh tật

Ngày: 09/03/2011

Nhà Đức có bốn người. Bà nội già cả, cha Đức bị bệnh co rút chân tay phải di chuyển bằng xe lăn, đứa em út bị bệnh tâm thần từ nhỏ. Cuộc sống gia đình vốn khó khăn nay khó khăn hơn khi một mình Đức phải cáng đáng mọi chuyện.

Em là Trần Hữu Đức - học sinh lớp 11B1 trường THPT Bình Đại A thuộc huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Ở trường Đức là một học sinh chăm ngoan còn ở nhà Đức là đứa con hiếu thảo, chịu khó.

 

Người cha bao dung

 

Theo một người quen giới thiệu, chúng tôi tìm đến nhà của Đức ở ấp Bình Huề 1, xã Đại Hòa Lộc, huyện Bình Đại, Bến Tre. Khi đến xã, chúng tôi hỏi thăm đường vào nhà Đức thì hầu như ai cũng biết và người dân nơi đây gọi Đức với cái tên - “Đức vé số”.

 

“Chúng tôi biết Đức từ khi em chưa biết nói vì khi đó ngày nào cha Đức cũng chở Đức đi bán vé số. Một năm hai năm trôi qua, Đức biết đi, biết nói chuyện vào lớp 1 biết tính tiền lúc đó Đức “ra riêng” - tự lội bộ đi bán sau mỗi buổi học. Do vậy mà trong cái xã này ai cũng biết Đức vé số” - anh Thành, một người dân ở xã Đại Hòa Lộc cho biết.

Dù bệnh tật nhưng anh Hải vẫn ao ước có chiếc xe lăn khác để đi bán vé số thay con.

 

Cũng nhờ sự “nổi tiếng” này mà chúng tôi dễ dàng tìm đến nhà em Đức. Căn nhà cấp bốn nền đất bộn bề đồ đạc nhưng chẳng vật gì đáng giá. Anh Trần Minh Hải (37 tuổi) – cha ruột em Đức, ái ngại bày tỏ: “Nhà không có bàn tay phụ nữ nên bộn bề quá, mấy chú thông cảm!”

 

Mặc dù anh Hải chỉ mới 37 tuổi, nhưng vẻ ngoài khắc khổ già nua của anh khiến người đối diện nghĩ anh đã ngoài tuổi 50. 

Anh Hải cho biết: vừa sinh đứa con thứ hai (Trần Nhật Điền – đứa em kế của Đức bị tâm thần từ nhỏ) là vợ anh bỏ đi biệt tích cho đến nay. Bà con chòm xóm bàn tán vì anh tật nguyền, nhà nghèo cộng với đứa con bị bệnh tâm thần mới sinh nữa nên vợ anh đã bỏ đi.

 

Dù ai nói ra nói vào thế nào nhưng đến giờ này trước mặt con, anh Hải chưa một lần hờn trách vợ mình. Khi vợ bỏ đi, anh tự làm cây nạng gỗ chống đi bán vé số kiếm tiền nuôi hai con và người mẹ già bệnh tật. Hôm nào bán được thì cả nhà có cơm ăn, còn hôm nào bán ế thì cả nhà húp cháo trắng với dưa muối.

 

Đang trong câu chuyện, cụ Phan Thị Mảnh (70 tuổi) – mẹ ruột anh Hải bước tới nói thêm: “Lúc đó gia đình khó lắm chú ơi! Thằng Hải chân tay co rút lại đi chẳng được, chỉ biết tựa vào cái nạng gỗ nên nó chỉ bán quanh quẩn trong xóm, mỗi ngày lời cao lắm là được 10.000 đồng. Cũng may có một tổ chức từ thiện họ tới cho thằng Hải chiếc xe lăn này. Cũng nhờ đó mà nó đi bán xa hơn, có tiền nuôi bà cháu tui”.

 

 

 

Đứa con hiếu thảo

 

 

Nhưng chiếc xe chỉ phục vụ được vài năm thì trở chứng, hỏng bánh… Dù sao đó cũng là phương tiện duy nhất để kiếm tiền, nên anh Hải đã nhờ người tới sửa, thợ sửa được vài lần rồi cũng bó tay.


Tan học, Đức đạp xe ngay đến đại lý vé số lãnh 50 tờ đi bán, em cũng muốn đi học thêm như bạn bè nhưng phải gác lại.

 

“Bao nhiêu khốn khó của gia đình đều do một mình thằng Đức gánh vác. Ngoài chuyện cơm áo gạo tiền hàng ngày, Đức phải lo tiền thang thuốc cho tui, em nó và cả bà nội nó nữa! (Một tháng cũng vài trăm ngàn). Thấy con cái vất vả như vậy tui xót lắm! Đêm nào tui cũng cầu trời cho chân tay tui bớt nhức và ai đó cho tui một chiếc xe lăn khác để đi bán vé số thay cho thằng Đức, chứ tình hình này kéo dài thì không bao lâu nữa nó cũng đuối sức rồi bỏ học thôi!" - Anh Hải rơm rớm nước mắt nhìn em Đức.

 

Sau mỗi buổi học, Đức lãnh 50 tờ vé số đi bán, nếu bán hết cũng kiếm được 50.000đồng. Số tiền này chỉ đủ vào việc chi tiêu hàng ngày cho 4 miệng ăn. Còn khi cụ Mảnh, anh Hải hay đứa em tâm thần của Đức phát bệnh cần tiền thang thuốc thì Đức chỉ biết vay mượn bà con hàng xóm. Số nợ bạc triệu của gia đình cứ tăng dần theo tuổi của Đức.

 

Đức tâm sự: “Có nhiều người hỏi em lớn rồi đi bán vé số như vậy gặp bạn bè không ngại sao? Em cũng thấy ngại khi ngày đó bán ế, không đủ tiền mua thuốc cho nội, lo cơm nước cho cha và đứa em! Em thấy gia đình khó khăn quá, xin cha cho nghỉ học để đi làm gì đó có tiền lo cho gia đình nhưng cha và nội không cho! Em cũng không biết tính như thế nào cho vẹn tròn, vì nếu nghỉ học thật em cũng buồn lắm!

 

Cô giáo Lệ Sơn – giáo viên chủ nhiệm cho biết: “Ở lớp em Đức là một học sinh chăm ngoan, lễ phép, rất được bạn bè quý mến. Còn ở nhà thì Đức là một đứa con hiếu thảo, chịu khó. Em Đức xứng đáng là tấm gương cho các học sinh khác noi theo, nhưng điều mà các thầy cô nhà trường đang lo là gia đình em Đức quá khó khăn, em vừa học lại vừa lo mưu sinh nên học lực của em mỗi ngày một tuột dốc! Có thể em sẽ bỏ dở nửa chừng nếu không được cộng đồng tiếp sức!”

 

Mười một năm nay, Đức có thể nghỉ học 1 hay vài buổi nhưng việc bán vé số thì Đức chưa dám nghỉ ngày nào, nhất là kể từ khi bệnh tình bố tái phát.

( Theo DanTri )
TIN LIÊN QUAN